Bố Nhã Trí ngẩn người.
Được bác sĩ cho phép sờ túi, bé Nhã Trí vội vàng thò tay nhỏ vào túi áo blouse trắng của bác Đàm, lần mò một lúc, móc ra một cây kẹo mυ"ŧ.
Oa. Mắt bé sáng lên, nhìn cây kẹo mυ"ŧ trên tay, miệng nhỏ ch** n**c miếng.
Thấy đứa bé có đồ ăn ngọt là nín khóc, mọi người xung quanh tròn mắt nghĩ, Cô bé này, vừa nãy khóc cái gì vậy? Hóa ra không phải khóc vì chia tay mà là khóc đòi kẹo sao?
Bố Nhã Trí đỏ mặt vì con gái ham ăn, cốc nhẹ vào mặt con: “Không cảm ơn bác sĩ à?”
Lưỡi nhỏ liếʍ kẹo mυ"ŧ không ngừng, Nhã Trí quay lại gật đầu với bác sĩ nghĩ, Ngon.
Mấy bác sĩ cùng các anh chị cười xòa nghĩ, Đứa bé này lanh lợi thật, biết điều ngay. Biết bác sĩ khó đối phó hơn bố mẹ.
“Thứ Hai tới tái khám, biết chưa?” Đàm Khắc Lâm dặn dò cô bé từng chữ một.
Nhã Trí ngậm chặt cây kẹo mυ"ŧ tròn vo, mắt nhỏ như muốn nói với bác sĩ nghĩ, Cho kẹo thì con mới đến.
“Con bé này!” Bố Nhã Trí thấy hành vi tống tiền của con gái, trừng mắt dạy dỗ.
“Nhớ lấy thuốc về uống đúng giờ.” Đàm Khắc Lâm dặn dò người nhà bệnh nhân câu cuối cùng rồi đi đến giường bệnh khác.
Việc nhiều, cả đống bệnh nhân đang chờ.
Bố Nhã Trí hứa với bóng lưng anh: “Vâng, bác sĩ Đàm.”
Tạm biệt bác sĩ chú bác sĩ dì và các anh chị, bé Nhã Trí đưa tay lau nước mắt, tựa vào vai bố không khóc nữa, vì bác sĩ đã cho kẹo.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916502/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.