"Cậu đi phòng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn, ở đây cậu không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Như Tôn giáo sư nói, trực ban phải biết lười biếng." Lý Khải An đang giảng giải kiến thức trực ban cho Triệu Triệu Vĩ thì bị Tạ bạn học bên cạnh vỗ vào tay, ý thức được mình lỡ lời.
Bác sĩ lười biếng khi trực ban là không được, sẽ bị bệnh nhân kiện. Cách nói chính xác là phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Nói với mấy bạn học vài câu, Triệu Triệu Vĩ bực bội đứng dậy: “Tôi đi tìm chỗ ngủ, không phải bị các cậu nói, mà là ghét các cậu ồn ào." Nói xong, anh ấy cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng.
"Tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm." Lý Khải An nhìn bóng lưng bạn học đi ra, buồn bã nói.
Lâm Hạo cau mày.
Làm bác sĩ, thể chất rất quan trọng, không chịu nổi thì nghỉ việc. Thực ra, nhân viên y tế vốn là nghề có nguy cơ đột tử cao.
Triệu Triệu Vĩ vừa đi, lớp trưởng Nhạc Văn Đồng bước vào.
Lâm Hạo hỏi lớp trưởng: “Cậu trực đêm nay à?"
"Không, tôi vừa hết trực đêm." Nhạc Văn Đồng đáp.
Lâm Hạo giật mình: “Tôi tưởng cậu ấy vừa hết trực đêm, vậy là cậu ấy đêm nay mới trực sao?"
"Cậu nói Triệu Triệu Vĩ? Cậu ấy trực đêm qua." Nhạc Văn Đồng nói rồi quay đầu hỏi bọn họ: “Cậu ấy sao vậy?"
Lớp trưởng có trách nhiệm giám sát tất cả bạn học cùng lớp.
Tạ Uyển Oánh đã quên mất điều này, vì mỗi lần cô có chuyện, giáo viên phụ đạo không cần thông qua lớp trưởng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916508/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.