Nguyên nhân chẩn đoán sai ở cơ sở rất có thể là, Tạ Uyển Oánh nhìn bụng thai phụ. Hầu hết các bác sĩ không phải bác sĩ phụ khoa, đều sợ ấn bụng thai phụ để bắt mạch sẽ gây tổn thương cho thai nhi. Phòng khám cơ sở có thể chỉ có máy X-quang mà không có máy siêu âm, thông thường bác sĩ sợ sử dụng máy X-quang sẽ gây hại cho thai nhi, do đó không tiến hành các xét nghiệm liên quan cho người bệnh dẫn đến không thể chẩn đoán chính xác.
Bác sĩ hiểu biết nhiều, vì vậy càng lo lắng nhiều hơn. Người dân không hiểu nhiều, chỉ biết hỏi tại sao không chẩn đoán ra được.
“Oánh Oánh, sao vậy?” Thấy sắc mặt cô không ổn, Ngô Lệ Toàn kéo tay áo cô nhỏ giọng hỏi: “Có phải phải nhập viện không?”
Nhập viện là cần thiết, hơn nữa phải ngay lập tức!
Tạ Uyển Oánh lấy điện thoại ra, gọi cho thầy Tôn bàn bạc trước.
“Chẳng phải em tan làm rồi sao?” Tôn Ngọc Ba bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô, tưởng học sinh đã về hết rồi.
“Thầy Tôn, có một người bệnh mang thai bốn tháng, em nghi ngờ cô ấy bị viêm ruột thừa cấp, đã điều trị trì hoãn gần một tuần ở phòng khám cơ sở. Tình hình khá nghiêm trọng. Em muốn bàn với thầy, mai giường số 7 xuất viện, có thể cho cô ấy nhập viện tối nay được không?” Tình hình khẩn cấp, Tạ Uyển Oánh nói thẳng tình hình với thầy giáo.
Tôn Ngọc Ba bảo cô chờ: “Việc giường ngủ không phải tôi quyết định được, phải do thầy Đàm quyết định. Thầy Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916536/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.