Mọi người thấy vậy, liền đi theo ông đến phòng bệnh.
Triệu Hoa Minh đi rất nhanh, nghĩ thầm cháu mình thật ngốc, lại cho rằng phẫu thuật rất nhẹ nhàng, muốn mổ là mổ. Cháu nó nghĩ ông không thương nó sao? Vào đến phòng bệnh, đột nhiên đẩy cửa ra, bước vào thấy cháu mình đang gọt táo nghĩ, Cái gì?
“Ông, ông ăn táo không?” Triệu Triệu Vĩ cầm quả táo, bình tĩnh hỏi ông, dường như đã đoán trước được ông sẽ đến.
“Nói rõ cho ông nghe.” Triệu Hoa Minh run run chỉ vào đầu cháu mình.
“Ông muốn nói đến việc nội soi đường mật sao? Cá nhân cháu tán thành.” Triệu Triệu Vĩ đáp nhanh chóng, dứt khoát.
“Cháu nghĩ nội soi không phải phẫu thuật sao?” Triệu Hoa Minh quát.
“Vết mổ rất nhỏ. Ông, đừng nghĩ cháu cái gì cũng không hiểu. Dù sao cháu cũng thực tập ở Khoa Ngoại Tổng Quát II gần ba tháng rồi, ở đó ngày nào cũng nội soi, cháu không hiểu sao?”
Ông cháu hai người cãi nhau.
Lúc này, xung quanh không có ai can ngăn.
“Có thể nội soi bụng.”
“Nội soi bụng cũng phải mổ. Cháu thà nội soi kiểm tra kỹ lưỡng còn hơn là phải mổ lại lần nữa.”
“Bệnh của cháu không nghiêm trọng như vậy.” Triệu Hoa Minh xoa trán.
“Ông đừng lừa cháu. Ông muốn an ủi bản thân thì đừng tìm cháu!”
Triệu Hoa Minh ngạc nhiên nghĩ, Sao lại là ông đang an ủi bản thân?
“Ông không phải đang an ủi bản thân thì là gì?” Triệu Triệu Vĩ không khách khí vạch trần nỗi sợ hãi trong lòng ông: “Trước kia cháu không hiểu tại sao bác sĩ không thể khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916599/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.