Tài xế đập trán vào kính chắn gió phía trước, chửi: “Chết tiệt!”
Trong giây phút sinh tử, các bác sĩ theo bản năng chỉ biết bảo vệ hộp đựng tạng. Khâu Thụy Vân dùng cằm chống lên hộp, cố gắng dùng đầu để giữ chặt. Nhưng dù sao bốn tay và cả ông cũng không thể chống đỡ được lực quán tính này, ầm, ông và hộp đựng tạng cùng đổ sang bên trái.
Hộp đựng tạng lập tức tuột khỏi tay Khâu Thụy Vân.
Tạ Uyển Oánh đã dự phòng trước, đã dựa người vào cửa xe làm lá chắn, đối mặt với hộp đựng tạng đang tuột khỏi tay tiền bối, cô nhanh tay chộp lấy.
Hộp đựng tạng chỉ rời khỏi tay tiền bối chưa đầy một giây, lập tức bị hai tay cô nắm chặt, rơi xuống hai chân cô, cuối cùng cũng —— ổn định.
Thình thịch thình thịch thình thịch, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên bên tai Tạ Uyển Oánh.
Trên trán trơn bóng của cô lấm tấm mồ hôi.
Vừa rồi quả thật là sinh tử trong gang tấc. Suýt chút nữa, người đang chờ ghép tạng đã mất mạng.
Cô nghĩ, chắc chắn khi búa gõ vào ngực bệnh nhân cấp cứu, bản thân cô cũng chưa từng hoảng loạn như vậy.
Còn Khâu Thụy Vân thì ngã xuống ghế sau, mặt mày tái mét, hai mắt vừa nhìn thấy hộp đựng tạng không còn trong tay, đồng tử co giật nghĩ, Trời ơi, hộp đâu? Gan đâu!
“Bác sĩ Khâu.” Tạ Uyển Oánh thấy vẻ mặt của tiền bối, liền lên tiếng.
Tài xế phía trước quay đầu lại, chen ngang: “Hai người không sao chứ?”
Không sao cái gì. Gan không còn, có người sắp mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916608/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.