Ôi trời, Khâu Thụy Vân nhớ lại lúc đó mình sốt ruột quá nên lỡ lời, chỉ biết cúi đầu tiếp tục giả chết.
Tạ Uyển Oánh không giống tiền bối Khâu, cô cảm thấy ánh mắt sư huynh Đào sắc bén khác thường, có chút giống thầy Đàm và thầy Phó. Dựa theo kinh nghiệm chạy trốn trước đây của cô, lúc này tốt nhất nên thành thật khai báo.
“Sư huynh Đào, là như thế này. Trên đường, tài xế taxi đánh lái gấp, sau đó, tất nhiên là mọi người trong xe đều ngã. Chúng tôi không bị văng ra ngoài, nhưng, thầy Khâu hình như bị trật khớp tay. Tôi dựa lưng vào cửa xe nên không sao, không bị văng ra ngoài.” Tạ Uyển Oánh nói.
Xung quanh im lặng.
Ngay sau đó, Hà Quang Hữu nổi trận lôi đình, mắng Khâu Thụy Vân: “Hai người bị tai nạn giao thông? Sao không nói trong điện thoại?”
“Không hẳn là tai nạn giao thông, anh không nghe rõ cô ấy nói sao? Là tài xế lái xe không vững, xe bị xoay, chúng tôi ngã trên ghế sau.” Khâu Thụy Vân vội vàng giải thích, vừa trừng mắt nhìn Tạ Uyển Oánh nghĩ, Ai bảo cô nói ra?
Tạ Uyển Oánh dùng ánh mắt thành thật trả lời tiền bối Khâu bốn chữ nghĩ, Thẳng thắn được khoan hồng.
Thẳng thắn được khoan hồng cái gì? Cô không nói thì ai biết? Khâu Thụy Vân oán thầm, rồi quay đầu lại, khi nhìn thấy ánh mắt của Đào Trí Kiệt, hít sâu một hơi.
“Vai phải đúng không?” Đào Trí Kiệt cười híp mắt nhìn anh.
Tức là, Đào Trí Kiệt đã sớm nhìn ra anh có vấn đề. Là anh tự mình đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916619/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.