“Oánh Oánh là con gái, cậu đừng dựa vào cô ấy mà khóc, muốn khóc thì nắm tay lớp trưởng mà khóc.” Các bạn nam không tin lời cậu, cảnh cáo trước.
Người nhà bệnh nhân đến, bà Triệu đi cùng con trai đến phòng mổ.
Các bạn học nhường chỗ cho mẹ của bạn Triệu.
Nắm chặt tay con trai, bà Triệu rơm rớm nước mắt, cố nén nỗi buồn trong lòng an ủi con trai: “Đừng sợ. Bố con nói, bác sĩ Đào còn giỏi hơn cả ông nội con, đừng lo lắng.”
“Mẹ, mẹ đừng khóc. Con sẽ ra nhanh thôi.” Triệu Triệu Vĩ nhìn mẹ, cảm thấy buồn vì lại làm mẹ khóc.
“Mẹ không khóc, mẹ không khóc.” Bà Triệu vội vàng lau nước mắt.
Cuối tuần không có nhiều người, nhanh chóng đến cửa phòng mổ, những người không được phép vào chỉ có thể đứng đợi bên ngoài.
Cửa phòng mổ mở ra, y tá bước ra, nói với những người vây quanh xe đẩy: “Mọi người tránh ra, bên trong là khu vực vô trùng, mọi người không được vào. Bệnh nhân vào trong. Người nhà bệnh nhân đâu? Bác sĩ gây mê muốn nói chuyện với người nhà.”
Bà Triệu đành phải buông tay con trai, đi đến phòng nhỏ nơi bác sĩ gây mê đang đợi để nói chuyện.
“Mọi người lùi ra sau hết đi.” Nhạc Văn Đồng ra lệnh cho các bạn nam khác trong lớp.
Lệnh của lớp trưởng phải nghe theo, các bạn nam lùi lại, lặng lẽ đứng ở vòng ngoài.
Triệu Triệu Vĩ nằm trên xe đẩy vẫy tay với mọi người: “Đợi tôi ra ngoài, đừng có ủ rũ nữa, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Cậu lo cho bản thân mình đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916638/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.