Tiếng dép lê lạch cạch vang lên trên hành lang, một lát sau, Triệu Hoa Minh tóc bạc trắng xuất hiện ở cửa. Đồng tử co lại, nhìn thấy rõ ràng cháu trai đang nằm trên bàn mổ, Triệu Hoa Minh choáng váng suýt ngất xỉu.
Nhịp tim bệnh nhân đã được gây mê ổn định, nhưng nhịp tim của những người khác lại không ổn định, ai cũng biết Triệu Hoa Minh xuất hiện có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía mổ chính.
Đào Trí Kiệt hai tay thao tác nhanh nhẹn, nhịp nhàng, khuôn mặt phía trên khẩu trang bình tĩnh.
Mấy trợ lý làm việc theo nhịp điệu của anh, không ai quay đầu nhìn Triệu Hoa Minh. Rõ ràng, mổ chính không cho phép.
“Bác sĩ, bác sĩ Đào...” Triệu Hoa Minh lắp bắp, những lời định nói ra dường như mờ mịt, nếu không đã sớm chạy đến bệnh viện nói rõ với Đào Trí Kiệt.
Hét lên để Đào Trí Kiệt ngừng phẫu thuật cho cháu mình sao? Con dâu ông đã ký giấy đồng ý phẫu thuật, ông dựa vào đâu mà yêu cầu dừng lại?
Hơn nữa, chính bệnh nhân đã đồng ý phẫu thuật, bệnh nhân giao tính mạng của mình cho bác sĩ. Nếu bác sĩ vì sự ngăn cản của người khác mà không phẫu thuật, tương đương với việc phản bội lại niềm tin quan trọng nhất của bệnh nhân, có thể gọi là bác sĩ sao?
“Mời giáo sư Triệu đến văn phòng bác sĩ chờ!” Đào Trí Kiệt nói với giọng ôn hòa, nhưng lời nói lại lạnh lùng như băng, ra lệnh đuổi khách ngay tại chỗ.
“Bác sĩ Đào, tôi.” Triệu Hoa Minh cố gắng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916642/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.