Lý Á Hi tìm kiếm dấu vết nói dối trên mặt cô, tìm mãi không thấy, dường như thở phào nhẹ nhõm, nói: “Tôi không bị bụng to như họ."
Tạ Uyển Oánh đỡ cô ấy đi về phía phòng bệnh.
"Mẹ tôi không biết chạy đi đâu rồi." Lý Á Hi trở lại phòng bệnh, quay lưng về phía những bệnh nhân khác ngồi trên giường, than thở về cha mẹ.
Mẹ của Á Hi vào phòng bệnh, nói với con gái: “Con ngoan ngoãn nằm viện, tối nay mẹ có việc phải về công ty xử lý. Ba con không ở công ty nên mẹ phải về giúp ông ấy."
Lý Á Hi liếc nhìn mẹ.
"Cần tiền thì gọi điện cho mẹ bất cứ lúc nào, mẹ sẽ mang đến cho con. Chủ yếu là trong bệnh viện không cho người nhà ở lại." Mẹ của Á Hi nói với con gái đầy lý lẽ.
"Mẹ muốn đi thì đi đi." Lý Á Hi nằm xuống giường, lấy điện thoại nhắn tin với bạn bè.
"Bác sĩ nói, con phải nghỉ ngơi nhiều." Trước khi đi, mẹ của Á Hi vẫn dặn dò con gái vài câu: “Đừng có suốt ngày gọi điện thoại."
"Tôi không gọi điện thoại thì làm gì? Ở đây chán chết." Lý Á Hi nói: “Mẹ nói chuyện với tôi sao?"
Mẹ của Á Hi thở dài, cầm túi xách xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tạ Uyển Oánh và y tá giúp bệnh nhân đắp chăn. Lý Á Hi quay đầu nhìn họ hỏi: “Không phải nói bác sĩ Tống phụ trách tôi sao? Người đâu?"
"Mình đi tìm anh ấy cho cậu, anh ấy có thể đang bận việc của bệnh nhân khác." Tạ Uyển Oánh nói, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916665/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.