"Mình đang ở bệnh viện của cậu, cậu nhắn tin cho mình nói có một bé gái cần hỗ trợ tài chính. Mình quen người của quỹ từ thiện, bây giờ có thời gian nên ghé qua xem." Ngô Lệ Toàn nói.
"Cô bé ở khoa Tim Mạch lầu hai. Mình xuống đó gặp cậu." Tạ Uyển Oánh vội vàng nói, tránh để Phát Tiểu lên lầu gặp bác sĩ Ân.
•
Nhận được tin nhắn Phát Tiểu nói đi lầu hai, Ngô Lệ Toàn xách túi đi thang bộ cho nhanh.
Đến lầu hai, nhìn thấy lối vào khu bệnh khoa Tim Mạch, cô đứng lại chờ bạn.
Cửa thang máy bên kia mở ra, một người bước ra từ bên trong.
Nhìn thấy mặt người đó, Ngô Lệ Toàn lập tức quay người đi, nắm chặt túi xách.
Ân Phụng Xuân đi đến đứng bên cạnh cô, liếc nhìn mặt cô. Lông mi cô rũ xuống chớp liên tục, như cánh bướm hoảng sợ, tay nắm túi xách đến mức khớp xương trắng bệch.
Nhớ đến câu bạn cô vừa nói với anh ta, anh ta là bác sĩ anh ta nên hiểu nên làm thế nào. Hình như người của khoa Thần kinh đã nói. Ký ức đau khổ tốt nhất không phải trốn tránh, mà là phải liên tục nhớ lại, như vậy, mỗi lần hồi tưởng sẽ hình thành chuỗi ký ức mới với thế giới bên ngoài, ngược lại có thể giảm bớt gánh nặng đau khổ.
Cô trốn tránh anh ta, là muốn giữ lại ký ức đau khổ đó cả đời.
Anh ta là bác sĩ, sao có thể để cô đau khổ cả đời?
"Cô không phải muốn vào trong sao?"
Anh ta nói gì vậy? Ngô Lệ Toàn ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916674/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.