Học hành chăm chỉ, không phải ai cũng có cơ hội này. Giống như cô đã mất đi cơ hội ở độ tuổi này.
"Vâng ạ." Mã Vân Lị gật đầu.
"Ngủ một chút đi." Ngô Lệ Toàn vuốt tóc bé gái: “Đừng sợ, ở đây có bác sĩ và y tá, cháu sẽ không sao đâu."
Lâm Hạo và Lý Khải An đứng bên cạnh xem, bình thường không thấy Phát Tiểu bán trà của bạn học lại dịu dàng như Tạ bạn học.
Ánh mắt Ân Phụng Xuân dừng trên mặt cô, càng ngày càng sâu.
Tạ Uyển Oánh đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này, quay người đi định vò đầu.
Đi được hai bước, sư huynh Tào đứng trước mặt quan sát cô, đã sớm phát hiện cô hôm nay hơi khác thường.
"Sư huynh...” Tạ Uyển Oánh hơi lúng túng, không biết nói gì.
Thấy tiểu sư muội có chuyện, Tào Dũng gật đầu với cô, đề nghị: “Cần ra ngoài hóng gió một lát không?"
Đề nghị này của sư huynh thật tốt, cô cần sắp xếp lại suy nghĩ. Tạ Uyển Oánh nhanh chóng đi ra ngoài.
Tào Dũng xách túi đi theo sau cô.
Hai người đến hành lang bên ngoài khu bệnh, ngồi xuống ghế dài.
Tạ Uyển Oánh hơi hoang mang, bản thân cô chưa từng yêu đương, kinh nghiệm bằng không, kiến thức y học dường như không giúp ích gì cho việc này. Không bằng hỏi sư huynh.
Nhận được ánh mắt của cô, Tào Dũng đã đợi sẵn, khuyến khích cô: “Em nói đi."
"Sư huynh Tào, nếu anh thích một người đã mất, sau đó lại gặp một người rất giống người đó, anh nghĩ nên làm gì?" Tạ Uyển Oánh hỏi, sợ mình làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916676/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.