Không còn nghi ngờ gì nữa, nhịp tim bất thường của bệnh nhân cần được xử lý trước tiên.
Bốp! Cô vỗ mạnh vào lưng Tống Học Lâm: “Bác sĩ Tống, phiền anh giúp cầm máu cho cô ấy.” Nói xong, cô chạy đến bên giường bệnh của bé gái Mã Vân Lị.
Bị cô vỗ mạnh, Tống Học Lâm loạng choạng về phía trước một bước, đầu óc tỉnh táo lại. Ngẩng đầu thấy cô đang tự mình cấp cứu tim cho bệnh nhân, lập tức đi đến bên cạnh người bị thương khác để xử lý.
“Tỉnh lại, tỉnh lại đi!” Lâm Hạo tiếp tục vỗ vào mặt Ngô Lệ Toàn, sợ cô ấy ngủ thϊếp đi mất.
“Cậu dừng lại trước đã.” Tống Học Lâm nói với cậu ta, từ trong túi áo blouse trắng lấy ra vài miếng gạc và cuộn băng thường mang theo bên mình để chuẩn bị cầm máu, nhưng cần có người hỗ trợ: “Nhanh chóng giữ chặt chuôi dao, đừng để dao di chuyển.”
Quay đầu lại thấy là cậu ta, Lâm Hạo sững sờ nghĩ, Người Bắc Kinh này xuất hiện khi nào vậy?
“Nhanh lên.” Tống Học Lâm thúc giục.
Cứu người quan trọng, Lâm Hạo đưa hai tay ra nắm lấy chuôi dao lộ ra ngoài vết thương.
Chưa xác định được tình hình bên trong, không nên vội vàng rút dao ra, trước tiên xem có thể cầm máu bằng cách ép xung quanh vết thương hay không.
Lộp cộp, lộp cộp, tiếng bước chân lại vang lên ngoài hành lang. Y tá trực ban khoa Tim mạch nghe thấy tiếng báo động chạy đến:
“Chuyện gì vậy?”
“Nhanh đẩy xe cấp cứu đến đây.”
“Có bệnh nhân cần cấp cứu!”
“Bác sĩ Cận đến rồi...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916695/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.