Càng đông người, tiếng la hét của Lý Á Hi càng to: “Không phải tôi, không phải tôi!”
Có y tá định đến gần an ủi cô ta nhưng rất khó, nhìn các bác sĩ nghĩ, Người này bị sao vậy?
Lâm Hạo tức đến mức muốn bốc hỏa, thầm nghĩ sao mình lại xui xẻo gặp phải loại bệnh nhân thần kinh thế này.
“Cô ta là bệnh nhân khoa nào?” Cận Thiên Vũ hỏi. Dù Lý Á Hi hiện tại không mặc đồ bệnh nhân, nhưng rõ ràng là một bệnh nhân chạy trốn từ đâu đó đến.
“Bệnh nhân khoa chúng tôi.” Tống Học Lâm trả lời, khi trả lời câu này, ánh mắt nâu trầm tĩnh của anh lóe lên tia lạnh lẽo.
“Cô ta là bệnh nhân khoa anh, sao anh lại để cô ta chạy sang đây lấy dao?” Bác sĩ và y tá trực ban khoa Tim mạch không chịu được, trách móc anh.
“Được rồi.” Cận Thiên Vũ lên tiếng với các đồng nghiệp của mình. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mà là phải an bài bệnh nhân trước. Quay đầu lại, anh hỏi Tống Học Lâm: “Anh nói cô ta bị sao? Anh tính xử lý như thế nào?”
Xử lý bệnh nhân này như thế nào, Tống Học Lâm thầm nghĩ, có thể nói, anh cũng muốn nổ tung tại chỗ như Lâm Hạo.
Suốt thời gian qua, anh đã dốc hết tâm sức suy nghĩ cách chữa bệnh cho người này, kết quả người này lại nhân lúc anh không để ý đâm một nhát dao.
Làm bác sĩ thì còn chữa bệnh cho loại bệnh nhân này như thế nào?
Anh là một bác sĩ trước giờ không quan tâm đến những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916697/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.