Phải gọi là thầy Ngô, không được gọi là viện trưởng.
Một đám người nhận được mệnh lệnh của lãnh đạo, đôi mắt kinh ngạc trợn tròn không biết phải làm sao.
Tại sao Viện trưởng Ngô lại muốn tự xưng là thầy Ngô?
Chưa từng nghe thấy bao giờ, kỳ lạ đến mức đáng sợ.
Người duy nhất hiểu chuyện là Tào Dũng, anh nhíu mày nghĩ, Có thể hiểu được, lão Ngô không muốn tiểu sư muội của anh biết sự thật quá sớm, muốn dùng thân phận giáo viên bình thường để nói chuyện với tiểu sư muội của anh. Vừa rồi Chủ nhiệm Dương giúp đuổi người đi, ngoài việc không muốn quá nhiều người xem viện trưởng mổ, chắc cũng là không muốn lộ tẩy quá sớm.
Viện trưởng lão Ngô đa mưu túc trí, từng bước tiến lên.
“Ca mổ tiến hành đến đâu rồi? Nghe nói mọi người gặp khó khăn. Vừa hay, Chủ nhiệm Dương nói tôi đã từng làm việc ở khoa Ngoại vài năm, đã mổ khoảng hai ba trăm ca liên quan đến tiết niệu, có thể giúp mọi người một chút không?”
Nghe viện trưởng nói chuyện khách sáo như vậy, hầu như tất cả các bác sĩ và y tá đang đứng trên bàn mổ đều không biết phải trả lời thế nào.
Giống như lời Chủ nhiệm Dương nói, viện trưởng là cao thủ trong giới y học, nếu không thì sao có thể lãnh đạo cả một bệnh viện.
Viện trưởng định tự mình mổ, chỉ cần nói một tiếng là mọi người sẽ hưởng ứng. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hiện trường chắc hẳn đã xếp hàng chào đón viện trưởng làm mẫu.
“Thầy Ngô, hóa ra trước đây thầy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916711/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.