Ca mổ kết thúc.
Cửa phòng mổ mở ra.
Hạ Đông Hiền, người đang đợi ở bên ngoài, bước vào, nói với bác sĩ gây mê: “Tôi sẽ cùng mọi người đưa bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân tỉnh táo chưa?”
“Nhiệt độ cơ thể hơi thấp.” Liễu Tĩnh Vân lo lắng nói.
Mất máu nhiều, tình trạng sốc kéo dài, nhiệt độ cơ thể chắc chắn sẽ thấp. Mức độ tỉnh táo sẽ rất chậm. Trong tình huống này, không thể chiếm dụng phòng mổ, chỉ có thể đưa đến phòng hồi tỉnh để chờ bệnh nhân tỉnh lại. Nếu vẫn không tỉnh lại, cần liên hệ nhiều bác sĩ khoa khác để hội chẩn.
“Tôi sẽ cùng mọi người đến phòng hồi tỉnh chờ cô ấy tỉnh lại.” Hạ Đông Hiền nói.
Rõ ràng bệnh nhân này rất quan trọng đối với người của khoa Hồi sức tích cực. Lư Thiên Trì và Liễu Tĩnh Vân không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vâng dạ.
Ân Phụng Xuân cởϊ áσ phẫu thuật, trở lại bên bàn mổ, nắm lấy tay Ngô Lệ Toàn.
Tay cô lạnh ngắt, người vẫn chưa tỉnh.
Chỉ có các con số trên máy theo dõi chứng minh sự tồn tại của cô.
Ân Phụng Xuân áp tay cô vào mặt mình, truyền hơi ấm cho cô.
“Lệ Toàn.” Tạ Uyển Oánh gọi tên bạn mình.
Không có phản ứng.
“Cô ấy cần thời gian để tỉnh lại, không thể nhanh như vậy.” Liễu Tĩnh Vân nói với tiểu sư muội đừng nôn nóng.
Đại sư tỷ nói vậy là có hy vọng. Tạ Uyển Oánh gật đầu tin tưởng.
Bệnh nhân sau đó được chuyển đến phòng hồi tỉnh. Mọi người thấy Ân Phụng Xuân ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916717/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.