Tào Dũng làm theo lời từ Ngoại Tổng Hợp II tự hỏi là sao?
Đái Vinh Hồng nói: “Chuyện này tôi đã nói với mẹ cô bé, căn bệnh này quá khó chẩn đoán, không phải nói Thẩm chủ nhiệm và mọi người không cẩn thận kiểm tra cho con gái bà ấy.”
“Tôi không nói đến chuyện đó.” Tào Dũng sửa lại hướng suy nghĩ của bà: “Con gái bà ấy trong thời gian nằm viện ở Ngoại Tổng Hợp II đã xảy ra một chuyện, buổi tối tự ý chạy ra khỏi khu vực điều trị. Chuyện này, Ngoại Tổng Hợp II hẳn là đã gọi điện thông báo cho bà.”
“Vâng…”
“Sau đó bà có chú ý đến diễn biến tiếp theo của chuyện này không. Khi cô bé muốn nhập viện lại, bà có nói với mẹ cô bé rằng lần nhập viện này không được làm như vậy nữa, yêu cầu bà ấy dạy dỗ con gái mình hay không? Bệnh viện không phải trường học, bà để cho mẹ cô bé lại hiểu lầm, con gái cứ việc quăng con bé cho bác sĩ là được sao?”
“Bác sĩ Tào, tôi thật sự không nghĩ đến những vấn đề anh nói.” Đái Vinh Hồng thừa nhận đầu óc bà không theo kịp.
“Cho nên nói, căn bản bà không đặt người bệnh này vào trong lòng, ý nghĩa của cô bé trong lòng bà không bằng mẹ cô bé. Ngay cả việc cô bé trong thời gian nằm viện mê luyến sinh viên y khoa của học viện y học bệnh viện chúng ta bà cũng không biết?”
“Chuyện này tôi thật sự không biết.” Đái Vinh Hồng tỏ vẻ kinh ngạc như việc này xảy ra với chính mình: “Tôi nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916725/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.