“Tôi sẽ tự mình hỏi cô ấy lý do.” Phó Hân Hằng quyết định nói, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của ngoại khoa, cần phải làm rõ vấn đề này. Còn người bên cạnh đang tính toán nhỏ nhặt, muốn dùng chuyện này để đả kích ngoại khoa của họ thì không cần thiết. Khoa Tim Mạch Ngoại của họ sẽ tiếp tục phát triển không ngừng, thu hút những sinh viên y khoa xuất sắc nhất đến với Tim Mạch Ngoại của họ.
Vừa đúng lúc một nhóm người chuẩn bị quay lại xem Tạ Uyển Oánh.
Tào Dũng đi phía trước hai tay không, nghe nói cô em út tỉnh lại đã có thể ăn mì bò.
Ăn no nê, Tạ Uyển Oánh nói với Hoàng Chí Lỗi: “Sư huynh anh cứ bận việc của mình đi, lát nữa em tự về trường.”
Lời này của cô em út khiến Hoàng Chí Lỗi trợn trắng mắt: “Chẳng phải đã nói với em rồi sao? Tào sư huynh và mọi người họp xong sẽ quay lại thăm em.”
“Em chỉ là vì chưa ăn tối, có thể hơi tụt huyết áp.” Tạ Uyển Oánh nói, cảm thấy sư huynh hơi lo lắng quá mức.
Cô em út không biết lúc cô ngất xỉu đã dọa mọi người chết khϊếp như thế nào. Hoàng Chí Lỗi lại sщу mạch của cô, xác định ổn định rồi mới yên tâm.
“Mạch của em rất ổn định, bảy mươi, tám mươi lần mỗi phút.” Tạ Uyển Oánh trực tiếp nói cho sư huynh biết nhịp tim sơ bộ của mình. Cô thường xuyên rèn luyện thân thể, chức năng tim rất tốt.
Hoàng Chí Lỗi quay đầu liếc cô: “Bây giờ ai là bác sĩ, tôi hay em?”
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916728/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.