Khi cô bị yêu cầu nghỉ ngơi, nghe nói Lâm Hạo bị giáo viên hướng dẫn gọi đến văn phòng giáo huấn.
Bệnh viện họp sẽ không trực tiếp giáo dục thực tập sinh, sinh viên y khoa thuộc quản lý của Học viện Y. Bệnh viện phản hồi ý kiến cho Học viện Y, để Học viện Y quản lý sinh viên thiết thực hơn.
“Không thể nói cô ấy không phải bệnh nhân do em quản lý, em có thể hoàn toàn mặc kệ cô ấy, đối xử lạnh nhạt với cô ấy.” Nhậm Sùng Đạt ân cần nói với học sinh: “Em là bác sĩ, không thể có trái tim lạnh lùng như vậy, phân biệt đối xử với bệnh nhân rõ ràng như vậy. Gặp một bệnh nhân yêu cầu giúp đỡ trên đường, theo lương tâm của người thầy thuốc em cũng sẽ ra tay cứu giúp, huống chi bệnh nhân này là người quen của em.”
“Vâng.” Lâm Hạo đáp uể oải.
“Em sợ cô ấy nảy sinh sự ỷ lại vào em đúng không? Làm bác sĩ, phải có một trái tim mạnh mẽ. Em xem Tạ Uyển Oánh hẳn là biết, làm bác sĩ cũng giống như làm cha mẹ. Khi bệnh nhân cần em, em giúp họ không chỉ là kỹ thuật mà còn cần hỗ trợ tinh thần cho họ. Nếu không thì sao gọi là y đức. Lòng người đặt lên hàng đầu chứ không phải kỹ thuật. Một người chỉ theo đuổi kỹ thuật, không có lòng người, sẽ không làm được bác sĩ tốt.”
Nhưng Lâm Hạo nhớ rõ, Tạ bạn học đã nói kỹ thuật là quan trọng nhất đối với bác sĩ.
Nhậm Sùng Đạt cầm chén trà lên uống một ngụm, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916735/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.