Vì vậy, Nhϊếp Gia Mẫn kiên nhẫn nghe cô nói tiếng Anh hơi ngập ngừng, chủ yếu là ánh mắt của cô rất thu hút. Có lẽ anh đã nghe Đào Trí Kiệt nói gì đó về cô, nên hỏi cô: “Cô đã từng làm phẫu thuật Ngoại Nhi ở Tổng quát sao?"
Vị giáo sư này chắc đã nghe người ta nói, cô từng mổ cho bé Nhã Trí cùng thầy Đàm ở Tổng quát II.
Tạ Uyển Oánh kể lại chi tiết quá trình khám và điều trị của bệnh nhân này: “Lúc bé đến khám, giáo sư nghi ngờ là u cơ nhú bàng quang ác tính đa ổ. Sau khi thảo luận với các bác sĩ nội khoa, mọi người đều nghiêng về điều trị bảo tồn. Bước đột phá là thầy Đàm sau đó đồng ý xem lại bệnh nhân này."
"Tại sao lại thay đổi ý định?"
"Độ bão hòa oxy trong máu. Nếu là u ác tính, theo lý thuyết phát triển đến mức độ này, độ bão hòa oxy trong máu nên thấp, nhưng bé không bị."
"Tức là, nếu không di căn đến não và phổi, mà đó là nơi di căn cuối cùng của bệnh nhân ung thư, bệnh nhi cũng không ngoại lệ. Có thể nghi ngờ là lành tính."
"Vâng."
"Phỏng đoán của cô, quá lạc quan."
Tạ Uyển Oánh gật đầu thừa nhận: “Các giáo sư trong khoa đều nói vậy."
"Nhưng cô dám đoán, hơn nữa đoán đúng."
Tạ Uyển Oánh ngẩng đầu lên, thấy trong mắt vị giáo sư đối diện thoáng qua một tia sáng, trả lời càng cẩn thận hơn: “Có yếu tố phỏng đoán, cũng có một số bằng chứng."
"Trong y học dù có bao nhiêu bằng chứng đi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916770/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.