“Cô đi cùng tôi.” Chu Hội Thương kéo Diêu Khiết đi giúp.
Hai người vội vàng quay lại xe tìm dụng cụ cấp cứu, Đái Nam Huy đi theo họ, quay lại nói với Thường Gia Vĩ: “Bác sĩ Thường.”
“Gãy xương, gọi tôi phải không?” Biết tai nạn giao thông thì gãy xương là nhiều nhất, Thường Gia Vĩ không ngẩng đầu lên đáp: “Phải xử lý xong một trường hợp mới đến trường hợp khác được, cậu đi trước đi.”
Thấy vậy, Đái Nam Huy chỉ đành quay lại tìm các giáo sư khác.
“Yên tâm, xử lý xong cho mẹ cậu rồi sẽ đến.” Thường Gia Vĩ ngẩng đầu nhìn Văn Quý đang hơi lo lắng vì bác sĩ đi rồi, gọi Khâu Thụy Vân bên cạnh: “Họ đi hết rồi, anh đến giúp tôi.”
Cố định gãy xương cần nhiều người hỗ trợ. Khâu Thụy Vân bước qua, vỗ vai Tạ Uyển Oánh ra hiệu.
Tạ Uyển Oánh nhận được chỉ thị của tiền bối, ngẩng đầu lên đáp nhỏ nhẹ: “Vâng, Khâu giáo sư.” Có lẽ tiếp theo chỉ còn mình cô ở đây hỗ trợ giáo sư Nhϊếp cứu chữa bệnh nhân, các tiền bối khác chắc đều phải đi.
Nhϊếp Gia Mẫn dường như không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, cẩn thận khám xong cho bé gái, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Giáo sư Nhϊếp thật sự tập trung vào bệnh nhân. Tạ Uyển Oánh nghĩ.
Cuối cùng, Nhϊếp Gia Mẫn nhận ra điều gì đó, quay lại hỏi cô: “Có bộ dụng cụ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm không?”
“Có ạ, em đã lấy ra rồi. Giáo sư Nhϊếp.” Tạ Uyển Oánh nhanh chóng trả lời.
“Em biết chọn tĩnh mạch nào không?” Nhϊếp Gia Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919896/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.