Tạ Uyển Oánh đứng dậy đối diện, mắt mở to, lông mày nhíu chặt.
Người đàn ông bị cô đánh bật tay ra mặt đầy kinh hãi, nhìn cô chằm chằm nghĩ, Không thể tin được, vừa rồi là cô gái này đánh bật tay anh ta sao? Cú đánh đó như muốn gãy xương anh ta vậy.
Đau chết anh ta rồi, nếu không anh ta đã không rụt tay lại.
“Cô dám đánh tôi!” Người đàn ông hoàn hồn, tức giận, gân cổ lên, quát Tạ Uyển Oánh.
Cô nào có đánh người, chỉ là lúc nãy anh ta định kéo giáo sư Nhϊếp, sức mạnh quá lớn, cô bất đắc dĩ phải dùng mạnh trị mạnh thôi. Tạ Uyển Oánh nheo mắt.
Bà Văn Quý nghe giọng người đàn ông đến, nói với cháu: “Là chú Đại Huy ở thôn bên cạnh.”
Không ngờ, vị khách không mời mà đến này lại là họ hàng của Văn Quý. Kỳ lạ, người họ hàng này kéo tay bác sĩ làm gì? Không biết bác sĩ đang cứu người sao?
“Con trai tôi bị ốm, họ nói ở đây có bác sĩ Nhi Khoa.” Đại Huy nói, nhìn túi dịch truyền trên tay Nhϊếp Gia Mẫn: “Ông là bác sĩ Nhi Khoa phải không?”
Người đàn ông này nói giọng địa phương nặng, rất khó nghe. Nhϊếp Gia Mẫn quay sang hỏi học trò chuyện gì đang xảy ra.
Vừa giải thích cho giáo sư, Tạ Uyển Oánh vừa hỏi người nhà bệnh nhân: “Anh nói rõ tình hình con trai anh xem. Bé mấy tuổi? Ngã ở đâu, có bị đập đầu không?”
Trẻ nhỏ sợ nhất là ngã đập đầu, vì thóp đầu của trẻ nhỏ chưa liền.
“Con trai tôi hai tuổi, tay chân toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919900/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.