“Mấy người không thể lên hết, quá đông, không đủ chỗ.” Tài xế cố gắng ngăn cản ba người họ.
“Con trai tôi phải lên xe cấp cứu!” Vợ Đại Huy nói.
“Để bác sĩ xem tình hình thế nào đã, bây giờ không phải ai cũng lên xe cấp cứu được.” Tài xế nói với cô ta, chỉ vào Tạ Uyển Oánh vừa đến: “Cô ấy là bác sĩ, mấy người hỏi cô ấy xem con trai mấy người có lên xe cấp cứu được không.”
Tạ Uyển Oánh mượn đèn xe quan sát tình hình của em bé trong lòng người phụ nữ.
Cậu bé hai tuổi nằm gọn trong lòng bố, mắt rưng rưng nước mắt, có vẻ như bị hành động của bố mẹ dọa sợ hơn. Có thể thấy cậu bé tỉnh táo, biểu cảm linh hoạt, không có vẻ gì là mất máu nhiều.
Nhϊếp Gia Mẫn ngồi trên xe cấp cứu gật đầu với học trò, tỏ vẻ đồng tình với phán đoán của cô nghĩ, Cậu bé này không bị nặng như em gái Văn Quý, không cần lên xe cấp cứu.
Mỗi người nhà bệnh nhân phản ứng khác nhau khi con cái ốm đau, bị thương, có người quá thờ ơ, có người quá lo lắng. Gia đình Đại Huy thuộc trường hợp thứ hai.
Nghĩ vậy, Tạ Uyển Oánh định xử lý sơ qua cho cậu bé để trấn an cảm xúc của người nhà: “Tôi đưa cho anh chị ít thuốc sát trùng, anh chị lau vết thương cho bé trước.” Rồi cô quay sang dặn dò trưởng thôn vừa ra: “Phiền anh tìm xe đưa họ đến bệnh viện. Tình trạng của bé này không nặng như hai bệnh nhân kia, xe cấp cứu chở người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919902/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.