“Vâng.” Tạ Uyển Oánh nhận lệnh.
“Chúng tôi muốn đi giúp cô bây giờ cũng không kịp, vẫn đang đợi xe đến.” Hà Quang Hữu cau mày nói.
Trời mưa gọi xe rất khó, tuy mọi người vẫn đang tìm cách liên lạc xe. Chủ yếu là toàn bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân nặng thì tốt nhất nên dùng xe cứu thương.
Bây giờ chỉ có mình cô giao tiếp, sợ sẽ gây khó khăn cho Nhϊếp Gia Mẫn mạo hiểm phẫu thuật cho bệnh nhân nặng nguy kịch, khiến họ lo lắng.
“Mọi người làm gì để cô ấy ở đó một mình?”
Tạ Uyển Oánh nghe thấy giọng sư huynh Chu Hội Thương từ điện thoại.
Chu Hội Thương đang chỉ trích Khâu Thụy Vân và Thường Gia Vĩ.
“Không phải mọi người bảo chúng tôi đến giúp sao?” Khâu Thụy Vân lầu bầu.
“Họ gọi tôi chứ có gọi mọi người đâu?” Chu Hội Thương nhớ lại tình hình lúc đó phản bác.
“Cậu hỏi kỹ họ xem, ngoài cậu ra họ có gọi chúng tôi không?” Thường Gia Vĩ chỉ thực tập sinh lúc đó gọi người.
Đái Nam Huy cúi đầu không dám lên tiếng. Lúc đó anh ta đi theo thầy đến đây, thấy nhiều người bị thương nên hoảng sợ, Khương Minh Châu bảo anh ta đi gọi người, anh ta đương nhiên nghĩ gọi càng đông càng tốt.
Đúng là có không ít người bị thương, nhưng chắc chắn không phải ai cũng bị thương nặng, hơn nữa bác sĩ ở đây cũng không ít.
“Không sao không sao.” Bác sĩ Kim trấn an mọi người: “Tạ Uyển Oánh, tôi biết cô ấy, mọi người cũng đã xem thao tác của cô ấy, biết cô ấy rất giỏi, lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919909/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.