Huyết áp bệnh nhi tiếp tục tụt, hiện tại đang dùng truyền máu và thuốc để duy trì.
Bác sĩ Chu có chứng chỉ hành nghề, nên phải làm phụ mổ một trước khi các bác sĩ khác trong khoa quay lại. Bước vào nhìn thấy bệnh nhi trước mắt, đầu ông ta bỗng nhiên thấy choáng váng, chưa từng mổ cho trẻ nhỏ như vậy bao giờ.
Nhϊếp Gia Mẫn thấy ông ta không đi rửa tay, liền quay sang gọi Tạ Uyển Oánh: “Oánh Oánh.”
Không biết từ bao giờ, thầy Nhϊếp đã quen gọi tên thân mật của cô.
“Dạ, thầy Nhϊếp, em đến đây.” Tạ Uyển Oánh lập tức hiểu ý thầy, bước lên thay bác sĩ Chu sát trùng vùng mổ cho bệnh nhi. Trước đây đã từng mổ cho Tiểu Nhã Trí, nhớ rõ các bước tương tự, cô làm rất thành thạo.
Bác sĩ Chu cuối cùng cũng hoàn hồn, bước lên phụ cô trải khăn mổ.
Mặc áo mổ xong, Nhϊếp Gia Mẫn bước vào phòng mổ, đứng vào vị trí mổ chính. Thời gian eo hẹp lại thêm tiếng Trung không tốt, ông đưa tay ra hiệu với y tá, nói ngắn gọn: “Scalpel.”
Trời ơi, bác sĩ mới đến nói gì vậy? Y tá đứng hình, ngây người ra đó.
Bác sĩ Chu sợ đến mức rụt cổ nghĩ, Nếu bậc thầy mổ mà bỗng nhiên nói tiếng Anh thì ông biết phải làm sao? Ông chỉ là bác sĩ nhỏ ở bệnh viện huyện, chưa từng có cơ hội giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài. Có lẽ đọc luận văn tiếng Anh thì được, chứ nói tiếng Anh? Thôi tha cho ông.
“Thầy Nhϊếp muốn dao mổ.” Tạ Uyển Oánh thấy y tá và bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919911/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.