Đào Trí Kiệt rõ ràng là có giấu bài, không muốn ông biết quá nhiều về học sinh này. Ánh mắt Nhϊếp Gia Mẫn hơi nheo lại, lộ ra vẻ suy tư.
Tạ Uyển Oánh ngẩng đầu, nhìn thầy xin chỉ thị bước tiếp theo.
Lúc này đầu óc Nhϊếp Gia Mẫn rất tỉnh táo. May mà mình không phải kẻ ngốc, để cô thể hiện thao tác, cuối cùng đã không phụ lòng mong đợi của đối phương, để cô bộc lộ tài năng.
“Từ giờ trở đi, cô sẽ hỗ trợ tôi thực hiện các thao tác quan trọng của ca mổ này.” Nhϊếp Gia Mẫn nói với cô.
Nghe mổ chính nói vậy, bác sĩ Chu cúi đầu xuống, biết mình không còn hy vọng đổi lại vị trí phụ mổ một nữa. Ai bảo cơ hội đã nhường đi rồi, người ta lại thể hiện xuất sắc, thậm chí còn áp đảo mình. Thật ra, ông ta không làm được như Tạ Uyển Oánh. Chỉ có thể nói, sinh viên Quốc Hiệp cũng rất giỏi.
Y tá đưa móc kéo cho bác sĩ Chu theo chỉ thị của mổ chính.
Móc kéo nhỏ cầm trong tay, nhìn thì có vẻ không tốn sức lắm, nhưng khi bác sĩ Chu thực sự thao tác mới phát hiện, khó hơn kéo móc ở người lớn. Vì phải chừa chỗ cho mổ chính.
Phẫu thuật trẻ sơ sinh, cơ thể bệnh nhân nhỏ, vùng mổ rất hẹp, không giống người lớn, rộng rãi, chứa được nhiều tay bác sĩ cùng thao tác. Ngay cả Tạ Uyển Oánh làm phụ mổ một cũng phải luôn nhớ chừa không gian thao tác lớn nhất cho mổ chính.
Bác sĩ Chu cầm móc kéo, vì chưa từng làm ca mổ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919913/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.