“Chúng tôi không vất vả, thầy mới vất vả!” Giọng bác sĩ Chu có chút phấn khích, tối nay ông đã được theo chân bậc thầy từ thủ đô làm phẫu thuật cấp cứu, sau này có thể khoe khoang với người khác rồi.
Cởϊ áσ mổ và găng tay, tháo khẩu trang, Nhϊếp Gia Mẫn quay đầu lại thấy bốn đồng nghiệp xuất hiện trong phòng mổ, có vẻ hơi bất ngờ: “Mọi người sao lại ở đây?”
Hà Quang Hữu và ba người kia nghe ông hỏi vậy, bỗng nhiên nhận ra vấn đề lớn nghĩ, Họ không thể nói là lo lắng bậc thầy mổ không tốt nên đến xem được.
“Cái này…” Bác sĩ Kim quay lại nhìn ba đồng nghiệp còn lại, phải làm sao bây giờ.
Khương Minh Châu nhìn trần nhà, đang suy nghĩ.
Khâu Thụy Vân nhìn Hà Quang Hữu.
Hà Quang Hữu đang bối rối.
Thấy các tiền bối đến, Tạ Uyển Oánh trên bàn mổ nhanh chóng nghĩ đến cuộc điện thoại lúc trước với các thầy, nói: “Thầy Nhϊếp, thầy Hà và mọi người đang đợi xe đưa bệnh nhân đến đây. Bây giờ chắc công việc cũng gần xong rồi, nên đến báo cáo với thầy.”
Lời tiểu sư muội nói rất đúng. Khương Minh Châu phản ứng lại đầu tiên, phụ họa: “Đúng vậy, là như thế.”
Bác sĩ Kim gãi đầu, không giỏi nói dối trước mặt lãnh đạo.
Hà Quang Hữu và Khâu Thụy Vân thuận theo bậc thang Tạ Uyển Oánh đưa ra, nói: “Có hai bệnh nhân nặng cần xe cứu thương hộ tống, nên vẫn đang ở trong thôn chờ xe.”
“Bây giờ tình hình thế nào?” Nhϊếp Gia Mẫn hỏi, đáy mắt ông ánh lên ý cười, rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919917/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.