Những người trong phòng họp thấy anh đến rồi đi đột ngột, trừ những người hiểu chuyện như Chu Hội Thương, ai nấy đều nghi hoặc.
Mọi người ăn uống xong, trở về phòng nghỉ ngơi.
Tạ Uyển Oánh cùng các tiền bối trở về khoa Gan Mật, thấy Tống Học Lâm đang mặc áo blouse trắng ở hành lang.
“Mọi người về rồi à?” Khâu Thụy Vân vẫy tay chào sư đệ.
“Vâng, vừa về.” Tống Học Lâm quay lại trả lời, rất nhanh, mắt mèo của anh phát hiện Tạ Uyển Oánh đang có hành vi kỳ lạ trốn sau lưng người khác: “Bác sĩ Tạ, cô…”
Tạ Uyển Oánh giơ tay che mặt, sợ vô tình dọa đến bệnh nhân yếu tim. Nhưng hành động này của cô chắc chắn không thể qua mắt được thiên tài Tống bác sĩ.
“Đừng nhìn cô ấy.” Khâu Thụy Vân giữ sư đệ đang nhìn Tạ Uyển Oánh, nhỏ giọng nói: “Lúc này không nên nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, bất lịch sự.”
Sư huynh lấy cớ này để đoán mò, ánh mắt Tống Học Lâm lóe sáng, nói: “Tôi tò mò là ai có bản lĩnh bôi mặt cô ấy thành bức tranh vậy.”
Khâu Thụy Vân cười ha ha hai tiếng, vỗ vai sư đệ: “Ý cậu là người ta bôi đẹp như Van Gogh phải không?”
(Khương Minh Châu nghĩ, Sao nào, hóa ra mọi người đều tò mò về cô ấy à?)
Tạ Uyển Oánh vì sư tỷ nên im lặng là thượng sách.
Đứng tại chỗ, Tống Học Lâm rõ ràng đang đợi cô đến gần.
“Có việc gì sao, bác sĩ Tống?” Tạ Uyển Oánh hỏi.
“Trên đường tôi có bàn bạc với thầy Đào, nói chúng ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919929/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.