Buổi tối, về đến ký túc xá, hai sư tỷ bị khuôn mặt cô dọa sợ, nói: “Hỏi người bên dược xem sao.”
Liễu Tĩnh Vân và Hà Hương Du thì thầm, nghĩ lại không quen ai bên dược.
Tạ Uyển Oánh quyết định tự mình tìm tài liệu, hai ngày tới nhất định phải giải quyết vấn đề này, tránh khi quay lại bệnh viện làm việc sẽ dọa bệnh nhân.
Sáng sớm, cô đeo cặp sách lên đường đến thư viện trường.
Trên đường đi nhận được điện thoại của em trai Lệ Toàn.
“Chị Oánh Oánh, có phải chị tìm người không?” Ngô Sang Diệu hỏi.
Xem ra sư huynh Tào đã tìm được người đáng tin cậy đến nhà Ngô gia, Tạ Uyển Oánh gật đầu: “Ba mẹ em thế nào rồi?”
“Tối qua chú hai thím hai nhận được điện thoại của ai đó rồi nói không thể đi cùng ba mẹ em tìm chị cả em. Ba mẹ em nghe vậy liền không dám đi.” Ngô Sang Diệu nói: “Sáng nay em gọi cho chị cả, có một người đàn ông nghe máy, nói là bác sĩ điều trị của chị cả em, nói vết thương của chị ấy sắp lành. Không biết thật hay giả.”
“Đó là bác sĩ Ân.” Tạ Uyển Oánh nói với cậu ta là bác sĩ không lừa người.
Ngô Sang Diệu yên tâm: “Chị cả em thường nói chị Oánh Oánh là người đáng tin cậy nhất.”
Mải nghe điện thoại, không chú ý đường đi.
“Cẩn thận, phía trước có cây...” có người phía sau hét lên nhắc nhở.
Tạ Uyển Oánh ngẩng đầu lên, suýt nữa thì đâm đầu vào cây.
Người phía sau chạy đến, đánh giá cô: “Cháu có đυ.ng đầu không?”
Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919944/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.