Ánh mắt của Thầy Phó như muốn nhìn thấu vào đầu cô. Chu Tuấn Bằng đứng bên cạnh không khỏi nghĩ vậy. Chủ yếu là không hiểu nổi đầu óc cô ấy dựa vào cơ sở khoa học nào để phán đoán chính xác và cấp cứu thành công, hay chỉ là ăn may.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng động, Phó Hân Hằng quay đầu lại.
Đám người đẩy xe giường và xe lăn đến, hỏi ông: “Phó bác sĩ, bây giờ có thể di chuyển bệnh nhân không?”
“Được.” Phó Hân Hằng vung tay, nhịp tim của bệnh nhân sắp đột tử đã bị cô ấy ấn xuống rồi thì sao không di chuyển được, mặc dù ông tạm thời chưa hiểu rõ cô ấy làm thế nào mà cấp cứu chính xác được.
Mọi người nhanh chóng nâng bệnh nhân lên xe giường, bác sĩ khoa Ngoại trực cấp cứu chạy theo, là Chung bác sĩ của khoa Ngoại Tổng Quát II.
Tạ Uyển Oánh vừa thấy, biết ngay nên gọi cho giáo viên khoa Ngoại Tổng Quát II. Nhưng mà, cô cũng không biết số của Thầy Chung.
“Bệnh nhân này sao vậy, Phó bác sĩ?” Chung bác sĩ hỏi về người trên xe giường trước.
Phó Hân Hằng và Chu Tuấn Bằng ngẩn người, vội vàng nhớ lại lời Tạ Uyển Oánh nói trong điện thoại: “Say nắng.”
Say nắng nặng không phải chuyện đùa, nhanh chóng đưa về cấp cứu để xử lý.
Xe giường lộc cộc đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Chung bác sĩ quay đầu lại thấy hai người ngồi bệt dưới đất như bệnh nhân, vừa nhìn thì giật nảy mình, rõ ràng là người của bệnh viện họ, kinh ngạc hỏi: “Lý bác sĩ, cô giáo Lỗ*?” (*Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919960/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.