“Ở ga tàu điện ngầm.” Tạ Uyển Oánh cũng hạ giọng: “Thấy chị ấy leo cầu thang hơi thở gấp, hỏi thì chị ấy thừa nhận bình thường leo cầu thang cũng hơi khó thở.”
Chu Hội Thương này, bản thân là bác sĩ Tim mạch l*иg ngực, mà vợ mình leo cầu thang khó thở lại không phát hiện ra? Ánh mắt Phó Hân Hằng thêm nghiêm nghị. Chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc người của Tim mạch l*иg ngực sẽ bị cười cho.
“Chồng cô ấy không biết?” Cần phải hỏi thêm câu nữa để chắc chắn.
Tạ Uyển Oánh bênh vực sư huynh sư tỷ: “Triệu chứng của bệnh nhân chắc là mới xuất hiện, chưa kịp phát hiện. Suy cho cùng, một số bệnh của thai phụ phải đến khi thai nhi lớn mới biểu hiện ra. Siêu âm tim không phải là hạng mục kiểm tra thai kỳ định kỳ.”
Nghe cô nói như bênh vực người khác, Phó Hân Hằng nhướng mày, liếc nhìn cô.
Tạ Uyển Oánh hiểu, Thầy Phó cho rằng cô tốt nhất nên ít nói những lời vô nghĩa này.
Cái đồ người máy này. Lý Hiểu Băng nằm trên giường bệnh, vì mang thai nên không dám cựa quậy, chỉ biết nhìn chằm chằm cái tên người máy đang nói chuyện với tiểu sư muội. Nghĩ, tên vô cảm này định nói gì với tiểu sư muội đây.
“Cô nói trong điện thoại cô ấy bị bệnh tim, có chẩn đoán nào khác không?” Phó Hân Hằng hỏi.
Thầy Phó lại hỏi cô câu hỏi này, nằm ngoài dự đoán của cô. Bởi vì bệnh nhân đang ở đây, làm xét nghiệm xong là sẽ có kết quả chẩn đoán tại nhà. Chẳng lẽ Thầy Phó cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919962/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.