“Chúng tôi cũng nói với con bé như vậy. Nó tự nói sẽ cố gắng học tập từ khi trở lại trường, còn dự định tham gia các hoạt động từ thiện, hy vọng có thể giống cô, giúp đỡ những người cần giúp đỡ trong xã hội. Vì vậy, con bé đang cân nhắc học thạc sĩ tâm lý học.”
“Đó là chuyện tốt.” Nghe tin này, Ngô Lệ Toàn thực sự thấy vui.
Được ân nhân cứu mạng khích lệ, Lý Á Hi ngẩng đầu, nở nụ cười.
Ân Phụng Xuân xuống xe, bước đến, ánh mắt sắc bén lướt qua gia đình nhà họ Lý đang nói chuyện với cô, quay sang nói với Ngô Lệ Toàn: “Đi thôi, lên xe.”
Cảm thấy anh hơi khó chịu, Ngô Lệ Toàn không hiểu lý do, lên xe theo anh, hỏi: “Anh sao vậy?”
“Sau này em ít tiếp xúc với họ, tốt nhất là không tiếp xúc.” Ân Phụng Xuân vừa đạp ga, vừa nói.
“Tại sao?” Ngô Lệ Toàn quan sát vẻ mặt kỳ lạ của anh, hỏi.
Quay sang nhìn cô, đáy mắt Ân Phụng Xuân thoáng qua vẻ u ám: “Bác sĩ nói gì em cứ nghe, sẽ không hại em đâu.”
“Em biết các anh làm bác sĩ sẽ không hại người. Nhưng anh nói vậy em không hiểu ý anh.”
“Ý là những gì anh vừa nói, đừng tiếp xúc với họ.”
Là bác sĩ, anh hiểu rõ tình hình của những bệnh nhân này. Không chừng sau này cô sẽ bị gia đình nhà họ Lý đeo bám. Anh không muốn cô bị gia đình này đeo bám, bắt cô giải quyết các vấn đề gia đình của họ. Cô đã cứu con gái họ một mạng rồi.
Ngô Lệ Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919985/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.