Chỉ nghe cô đang tóm tắt tình hình của ca bệnh này.
Đào Trí Kiệt và Hà Quang Hữu nghe cô nói, dường như đang nhớ lại hình ảnh quá khứ của bệnh nhân này, vẻ mặt hai người đều hiện lên sự trầm trọng sâu sắc.
Như sắp không thở nổi, Hà Quang Hữu quay người đi, đến ngồi ở một góc bên cạnh, khó khăn nhìn màn hình. Quay đầu lại nhìn Đào Trí Kiệt dường như đang chìm đắm vào đâu đó, mặt mày trùng xuống, ánh mắt mơ màng không biết đang nhìn về đâu, chỉ có cây bút máy trong tay anh ta như quả lắc đồng hồ, đều đặn chấm chấm chấm lên sổ ghi chép.
Tạ Uyển Oánh nói một đoạn rồi dừng lại.
“Em tiếp tục nói đi.” Đào Trí Kiệt nói.
“Cá nhân em cho rằng, với kỹ thuật y tế lúc đó, có thể phác đồ điều trị lúc đó đã là nỗ lực hết sức của bệnh viện và bác sĩ. Sự phát triển của kỹ thuật y tế không thể đánh giá theo năm tháng. Có những kỹ thuật có thể được nghiên cứu trong thời gian rất dài, đến vài thập kỷ mà vẫn chưa có đột phá, nhưng một khi đột phá, nó lại có thể chỉ trong vài năm. Vì vậy, đối với bệnh nhân và bác sĩ, dường như là số phận.”
“Oánh Oánh, em đang an ủi tôi sao?”
Sư huynh Đào nói câu này đang cười, tiếng cười như nước hồ Tây sắp tràn ra, phá vỡ hình tượng trước đây.
“Không có.” Tạ Uyển Oánh phủ nhận.
Đào Trí Kiệt nhận được câu trả lời này, trong mắt dường như có chút ngạc nhiên, nhìn kỹ gương mặt cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2920064/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.