“Trước đây anh ấy cũng khó chịu ở chỗ này. Chúng tôi cứ tưởng anh ấy bị đau dạ dày. Lần này anh ấy đau dữ dội, chúng tôi hỏi anh ấy mới biết anh ấy bị sỏi mật. Trước đó chúng tôi còn định cho anh ấy đi nội soi dạ dày.” Đồng nghiệp tiếp tục báo cáo tình trạng bệnh của Hồ Chấn Phàm cho bác sĩ.
“Nội soi dạ dày?”
“Vâng, sau đó có người nói với tôi có thể tôi bị sỏi mật, đi siêu âm mới biết.” Hồ Chấn Phàm nói với bác sĩ sau khi bình tĩnh lại.
Đào Trí Kiệt và Hà Quang Hữu nghe vậy liền liếc nhìn Tạ Uyển Oánh nghĩ, Em nói à?
Sư huynh và tiền bối biết mối quan hệ đặc biệt của cô với anh Hồ, vấn đề là làm sao có thể khẳng định chắc chắn là cô? Sau đó, sư huynh và tiền bối đoán đúng rồi, thật sự là cô nói.
Tạ Uyển Oánh chỉ có thể gật đầu thừa nhận.
Làm sao đoán được là cô nói? Là trực giác. Sau khi được cô chẩn đoán một lần, trực giác của họ mách bảo đó là cô nói.
Đúng lúc Hồ Chấn Phàm ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy Tạ Uyển Oánh ngồi bên cạnh, giật mình: “Sao em lại ở đây?”
Anh Hồ bị cô làm cho giật mình thụt cổ lại. Tạ Uyển Oánh vội vàng giải thích với anh Hồ: “Em đến khám bệnh cùng sư huynh ạ.”
Quay lại, Hồ Chấn Phàm phân biệt rõ ràng gương mặt của bác sĩ đang khám bệnh cho mình nghĩ, Khuôn mặt tươi cười, nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng ánh mắt rất sắc bén, đáy mắt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922582/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.