Trước khi rời đi, Liễu Tĩnh Vân kéo chăn đắp cho bạn trai đang ngủ để tránh bị lạnh, vừa đi ra khỏi phòng bệnh cùng Tạ Uyển Oánh vừa nói: “Tối nay em tìm người trông chừng anh ấy cẩn thận nhé, chị sợ anh ấy đỡ hơn một chút là muốn chạy.”
Sư tỷ rất hiểu anh Hồ, nghe vậy, Tạ Uyển Oánh lập tức đến trạm y tá bàn bạc với các chị y tá.
Tổ y tá sau vụ Lý Á Hi rất nhạy cảm với việc bệnh nhân bỏ trốn. Vụ việc lần trước, ai bị phê bình không nói, mọi người đều bị trừ một khoản tiền thưởng kha khá.
Mấy cô y tá trực đêm thì thầm với nhau, nói với Tạ Uyển Oánh: “Chúng tôi biết phải làm sao rồi.” Sau đó, các y tá lấy xích sắt và khóa lớn mà y tá trưởng đã chuẩn bị, khóa chặt tất cả các cửa ra vào khu bệnh nhân. Ai có việc cần mở cửa thì đến tìm y tá lấy chìa khóa, tuy hơi phiền phức nhưng an toàn cho bệnh nhân.
Lúc này, ca cấp cứu buổi chiều ở phòng bệnh đã kết thúc, quả nhiên bệnh nhân không qua khỏi. Người nhà khóc lóc thảm thiết trên hành lang.
Không khí tang thương lan đến văn phòng bác sĩ, Phạm Vân Vân hơi hoảng sợ. Lại nhìn Tống Học Lâm, người dẫn dắt họ tối nay, đang ngồi đối diện thong thả bóc trứng gà luộc ăn thêm.
Thầy này được không vậy? Phạm Vân Vân thầm nghĩ.
Hoảng sợ? Hoảng sợ để làm gì? Hễ là bác sĩ đều biết hoảng sợ là vô dụng nhất.
Tống Học Lâm chậm rãi ăn trứng, tạm thời không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922587/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.