Nói đến, lúc trước ông đã vấp ngã trong chuyện của cháu trai mình, rất biết ơn cô bé Tạ Uyển Oánh đã kiên trì cứu cháu trai ông.
Viện trưởng Ngô gật đầu, ánh mắt lướt qua Tào Dũng đang ngồi cạnh Đào Trí Kiệt, nói: “Đừng sợ cô ấy viết gì không hay mà không dám đọc, làm sao cô ấy có thể muốn mắng chúng ta như Tào Dũng năm đó chứ?”
Ông lão Ngô nói anh bốn năm trước muốn mắng người. Tào Dũng nghe thấy nhưng mặt không cảm xúc.
“Đọc đi!” Viện trưởng Ngô ra lệnh cho Đào Trí Kiệt.
Còn chần chừ gì nữa. Lúc này, sao có thể còn kiêng dè, thầy Trương đã qua đời, nhưng cô giáo Lỗ vẫn còn sống. Đào Trí Kiệt quyết tâm, lấy tờ giấy Tạ Uyển Oánh viết ra, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua nét chữ trên giấy.
Nét chữ thanh tú vì viết vội vào ban đêm nên có vẻ hơi cẩu thả, nhưng nội dung viết rất gọn gàng, mạch lạc. Môi Đào Trí Kiệt mím chặt.
“Sao cậu không đọc?” Viện trưởng Ngô thúc giục hỏi anh.
Trưởng khoa Dương sốt ruột đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Đào Trí Kiệt để nhìn trộm cùng viện trưởng Ngô, một lát sau, ông nhìn rõ những gì Tạ Uyển Oánh viết qua cặp kính, một tia kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt.
Tào Dũng ngồi cạnh hai người họ, tinh mắt bắt gặp vẻ mặt nhất thời của họ. Biết cô khi đề cập đến vấn đề học thuật luôn thẳng thắn, nghĩ những gì cô viết như con dao phẫu thuật, muốn cắt bỏ khối u trong lòng những người ngồi đây. Chỉ có cắt bỏ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922592/chuong-1082.html