Bị thầy đuổi, mọi người cười cười. Triệu Hoa Minh cùng các lão giáo sư khác đến đây, thảo luận với nhóm bác sĩ trẻ: “Để bác sĩ Đào tự mình phụ trách Cô giáo Lỗ, được không?”
“Để cậu ta phụ trách tôi?” Cô giáo Lỗ nhíu mày, không thực sự hài lòng với đề nghị này, nói: “Cậu ta là phó cao, không quản giường bệnh. Các anh đừng làm trái quy định của bệnh viện, làm tôi khó xử.”
Có thể là nhớ lại chủ đề vừa thảo luận trong cuộc họp. Tốt nhất không nên làm những việc quá khác thường, tránh càng để ý càng rối. Vì vậy mọi người hỏi ý kiến của Đào Trí Kiệt. Cô giáo Lỗ quyết định điều trị ở tổ của Đào Trí Kiệt, tương đương với Đào Trí Kiệt là bác sĩ điều trị chính của Cô giáo Lỗ.
Bác sĩ phụ trách giường bệnh là ai, theo quy định, do Đào Trí Kiệt chỉ định.
“Tôi muốn để bác sĩ Tống phụ trách Cô giáo Lỗ.” Đào Trí Kiệt nói ra suy nghĩ đã có từ trước.
Chàng trai tài giỏi Bắc Đô kia, học cùng trường với cháu trai bà, hẳn là hợp nhau. Cô giáo Lỗ không tỏ vẻ phản đối, nhưng cũng không mở miệng khen ngợi.
Những người khác đã sớm nhìn ra tâm tư của Cô giáo Lỗ, Cô giáo Lỗ trong lòng đang mong ngóng học trò cưng của mình.
Đào Trí Kiệt nói: “Tổ chúng tôi đã sắp xếp, Tạ Uyển Oánh dạo này trực cùng bác sĩ Tống.”
Tốt. Lúc này Cô giáo Lỗ vỗ đùi, nói quyết định vậy.
“Ngày mai lại kiểm tra cho thầy. Đêm nay khá muộn rồi, để thầy nghỉ ngơi trước.” Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922602/chuong-1092.html