Đào Trí Kiệt và Tào Dũng lần lượt bước vào phòng bệnh.
Bầu không khí không đúng lắm.
Trong không khí tràn ngập một cảm giác căng thẳng, nhưng nét mặt mọi người lại không biểu hiện cảm xúc quá mức căng thẳng. Mức độ tập trung cao độ của mỗi người thể hiện không ai phát hiện ra hai người bọn họ đã vào. Kể cả Hà Quang Hữu đến trước bọn họ, đứng bên cạnh giường bệnh cũng không hề nhúc nhích.
Sự bất thường khiến Đào Trí Kiệt và Tào Dũng cảnh giác, hai người tiến lại gần giường bệnh.
Người nhà đang đợi ở hành lang bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy các bác sĩ liên tiếp bước vào phòng bệnh, lo lắng, ngó nghiêng xung quanh. Thấy vậy, Chu Hội Thương đuổi theo nói với người nhà: “Đợi ở bên ngoài, có việc gì sẽ thông báo cho mọi người.” Nói xong bước vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại.
“Tào Dũng...” đi đến phía sau người bạn học cũ, Chu Hội Thương lên tiếng: “Không phải cô ấy, là người khác.”
Tào Dũng dường như không nghe thấy giọng anh.
Chu Hội Thương giật mình, người bạn học cũ xông vào phòng bệnh rõ ràng là vì chuyện cô ấy bị bệnh nhân cắn, chẳng lẽ không phải?
Có phải hay không, rất đơn giản, liếc mắt đầu tiên sau khi bước vào là nhìn cách cô ấy làm việc như thế nào, lập tức rõ ràng cô ấy có làm tốt công tác bảo hộ khi bị bệnh nhân cắn hay không. Rõ ràng, cô ấy không thể bị bệnh nhân cắn, hai tay cô ấy đeo vài lớp găng tay, tóc được bao phủ hoàn toàn trong mũ phẫu thuật dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922604/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.