Để trấn an bệnh nhân nóng vội, yên tâm điều trị, người nhà và nhân viên y tế đều khuyên nhủ nhưng đôi khi nói thế nào cũng vô dụng. Bởi vì có những bệnh nhân bản tính bướng bỉnh.
Liễu Tĩnh Vân ngồi trên ghế, vẻ mặt chán nản. Bạn trai cô cái gì cũng tốt, chỉ có điều này là đặc biệt không tốt, thích làm ngơ lời bác sĩ. Đúng kiểu người bệnh không thấy quan tài không đổ lệ.
Có lẽ giống như Tống bác sĩ nói, chờ cắt túi mật rồi mới biết sống chết.
“Đại sư tỷ.” Sợ hai người cãi nhau, Tạ Uyển Oánh đi vào đẩy vai sư tỷ: “Chúng ta cùng đi ăn sáng đi.”
“Đúng rồi, em chưa ăn gì cả.” Hồ Chấn Phàm bắt đầu lo lắng cho bạn gái.
Liễu Tĩnh Vân ngẩng đầu lên, không nói chuyện bạn trai nữa, quan tâm đến tiểu sư muội: “Nghe nói giáo sư Lỗ nhập viện rồi?”
Sáng nay tin tức này lan truyền khắp bệnh viện, hầu như ai cũng lo lắng.
“Vâng.” Tạ Uyển Oánh gật đầu.
“Oánh Oánh, em phải chuẩn bị tâm lý.” Liễu Tĩnh Vân nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng sâu sắc.
Người khác nghĩ như thế nào, Liễu Tĩnh Vân không quản được. Cô chỉ biết tiểu sư muội tốt bụng, không nỡ nhìn giáo sư Lỗ bệnh tật, cũng không nỡ nhìn người khác đau lòng nên mới nhúng tay vào chuyện này. Nếu cứ như vậy, tình cảm với bệnh nhân ngày càng sâu đậm, tiểu sư muội khó tránh khỏi bị tổn thương. Giống như một đám người bị tổn thương tâm lý bốn năm trước.
“Là bác sĩ, phải đối mặt với đủ loại bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922619/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.