“Hai người đến tìm tôi có việc gì? Trong điện thoại tôi nghe không rõ.” Phương giáo sư nói chuyện, ánh mắt sắc bén dường như nhìn chằm chằm vào Tống Học Lâm. Có vẻ như, việc bà nói cho Tống Học Lâm biết mình ở đâu trong điện thoại, là cố ý muốn gặp mặt Tống Học Lâm để nói chuyện.
“Nghe nói Phương giáo sư định mang bệnh án của giáo sư Lỗ đến Quốc Hiệp. Chúng tôi biết được nên đến đây lấy, để tránh làm phiền giáo sư phải quay lại.” Tạ Uyển Oánh tiếp tục lên tiếng thay hai người, dường như nhận ra bầu không khí khó nói chuyện của Tống bác sĩ.
“Bệnh án của Lỗ… giáo sư các anh?” Phương Tuyết Tình nhớ lại cuộc điện thoại trước đó với bạn học, nghi ngờ nói: “Cô ấy bảo tôi mang đến cho cô ấy, nói cô ấy muốn tự xem, chứ không nói là đưa cho Quốc Hiệp, sao lại thế này?”
Rõ ràng đối phương không hài lòng việc giáo sư Lỗ nằm viện ở Quốc Hiệp.
“Cô ấy nhập viện ở Quốc Hiệp?” Phương Tuyết Tình rất ngạc nhiên: “Tại sao không báo cho tôi biết?”
“Có lẽ giáo sư Lỗ chưa kịp thông báo cho Phương giáo sư. Tối qua bà ấy mới quyết định nhập viện.” Tạ Uyển Oánh nói.
“Tôi đã bảo cô ấy phải nhập viện từ lâu rồi. Nhập khoa Ngoại, có thể phẫu thuật thì nhanh chóng phẫu thuật.” Phương Tuyết Tình nói: “Khuyên mãi, cuối cùng cô ấy cũng chịu nghe lời một chút, tôi đã liên hệ trước với người của khoa Ngoại bệnh viện chúng tôi cho cô ấy, và đã nói chuyện với cô ấy rồi. Vì cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922623/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.