Trên thực tế, Tạ Uyển Oánh đã đoán được, hơn nữa chắc chắn tám chín phần mười là đúng. Không phải bác sĩ của Quốc Hiệp, lại là con trai của giáo sư Trương, chuyên gia Phẫu thuật L*иg ngực nổi tiếng, chỉ có thể là bệnh viện đó: “Quốc Trắc.”
Khi cô nói ra hai chữ này, vài người có mặt đều mở to mắt.
“Thấy chưa, con đã nói là cô ấy đoán được mà.” Chú nhỏ của Trương Thư Bình đắc ý nói với mẹ.
Giáo sư Lỗ tức giận vỗ vào người anh ta: “Anh đắc ý cái gì. Bố anh nuôi dưỡng anh là để anh ở lại Quốc Hiệp, không phải để anh đến Quốc Trắc. Anh biết rõ bố anh luôn canh cánh trong lòng chuyện này, anh nhất quyết đến Quốc Trắc làm bác sĩ, làm chủ nhiệm khoa Cấp cứu của người ta, anh muốn làm bố anh tức chết sao!”
Bị mẹ đánh, chú nhỏ của Trương Thư Bình nhướn mày, như thể mặt dày không biết đau, tiếp tục nói với mẹ: “Biết đâu sau này con sẽ là viện trưởng của Quốc Trắc thì sao.”
Hai mẹ con đối mặt, ánh mắt chú nhỏ của Trương Thư Bình không hề có ý cười. Hốc mắt giáo sư Lỗ hơi đỏ lên.
Đứa con nuôi này, chưa đầy một tháng sau khi sinh ra, đã mất tất cả người thân trong một tai nạn lớn, trở thành trẻ mồ côi hoàn toàn. Bà và chồng khi xuống nông thôn khám bệnh đã phát hiện ra đứa trẻ này, mang về nhà nuôi nấng, đặt tên là Trương Hoa Diệu, hy vọng nó có thể trở thành người hữu ích cho đất nước. Có thể nói, tình cảm mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922633/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.