Mọi người bất ngờ, khi kịp phản ứng thì cô đã đặt lại ghế vào chỗ cũ.
Phó Hân Hằng ngẩng đầu, nói với khách: “Không phải có ghế sô pha sao? Mọi người có thể ngồi sô pha.”
“Đúng vậy, chúng tôi có thể ngồi sô pha, hoặc đứng cũng được.” Tạ Uyển Oánh tiếp lời Thầy Phó.
Thường Gia Vĩ ngồi trên sô pha, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Lại đây, ngồi sô pha đi.”
Đào Trí Kiệt quay mặt đi, nghĩ thầm, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm đó Đàm Khắc Lâm tức giận đến mức phải đích thân mang máy điện tâm đồ đến khoa Chỉnh hình III.
Người này nếu một ngày không tán tỉnh phụ nữ thì dường như không biết sống sao.
Ngọn lửa trong lòng sắp bùng lên tận đỉnh đầu, Đào Trí Kiệt đưa tay kéo tiểu sư muội đến chiếc ghế đặt trước mặt Phó Hân Hằng, rồi ngồi xuống.
Thấy vị phật này có vẻ hơi tức giận, Phó Hân Hằng nháy mắt với người bạn học cũ: “Cậu rót trà cho họ đi.”
Chu Tuấn Bằng nhanh chóng lấy thêm hai chiếc ghế từ phòng bên cạnh cho Tạ Uyển Oánh và Tống Học Lâm ngồi.
“Bác sĩ Tạ, cô ngồi đây.” Tống Học Lâm ngồi ở giữa, làm tấm chắn ngăn ánh mắt của Thường Gia Vĩ.
Tạ Uyển Oánh không để ý những điều này, bởi vì mọi người nói bác sĩ Thường thích tán gái, chắc chắn cũng chỉ trêu chọc cô cho vui mà thôi.
Thời gian của bác sĩ rất quý báu, không có thời gian rảnh rỗi để tán gẫu chuyện khác.
“Hô hấp của cô giáo Lỗ không được tốt lắm. Thời gian phẫu thuật không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922652/chuong-1142.html