Khoảng mười phút sau, Đàm Khắc Lâm đến khoa Tim mạch ngực.
Mọi người trong văn phòng đợi anh bước vào, thấy anh liền đứng dậy chào hỏi.
Thi Húc đi cùng anh nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của mọi người, nghĩ nghĩ, Bình thường những người này chẳng thấy quan tâm đến Đàm Khắc Lâm, có thể thấy mục đích của họ không phải là quan tâm đến Đàm Khắc Lâm.
“Tay anh sao rồi?” Thường Gia Vĩ là người đầu tiên tiến lên, đánh giá hai tay của Đàm Khắc Lâm đang đút trong túi áo blouse trắng.
Đàm Khắc Lâm đút hai tay trong túi, cánh tay buông xuống tự nhiên, thoạt nhìn không thấy bị thương. Người ta là bác sĩ, nếu muốn che giấu vết thương thì có cách.Do đó, Thường Gia Vĩ đưa tay phải ra định kéo cánh tay trái và cánh tay phải của đối phương, để đoán xem tay nào bị thương.
“Anh làm gì vậy?” Thi Húc lao lên, dùng cơ thể mình chặn động tác kéo của anh ta.
“Tôi là khoa Chỉnh hình, anh sợ cái gì? Tôi giúp anh ấy xem vết thương. Xem có bị gãy xương, có bị tổn thương thần kinh bên trong không.” Thường Gia Vĩ bực mình nói với người của khoa Ngoại tổng quát II, sao vậy, anh quan tâm đồng nghiệp cũng bị mắng sao.
Thi Húc không tin người này có ý tốt, tiếp tục dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta lùi lại.
Thường Gia Vĩ đành phải tạm thời bỏ cuộc.
“Anh thấy thế nào, bác sĩ Đàm?” Phó Hân Hằng và Đào Trí Kiệt hỏi.
“Không sao.” Đàm Khắc Lâm nhẹ nhàng mô tả vết thương của mình: “Chỉ bị quẹt vào cánh tay, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922655/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.