Bài tập lần trước cô làm khiến anh hơi thất vọng. Một thực tập sinh không có kinh nghiệm làm nghề lại học theo bác sĩ lão làng nói chuyện bằng cảm giác, tương đương với tự nhận mình là đồ bỏ đi. Không trả lời được thì cứ nhận mình không được, có gì không được sao?
Cô giáo Lỗ nhìn biểu cảm trên mặt anh, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, hừ hừ. Vẫn là câu nói đó, con cưng con nuôi mắt cao hơn đầu của bà chỉ thiếu bị người ta dạy dỗ.
•
Ngày hôm sau.
Sáng sớm sáu bảy giờ, hàng trăm người đã có mặt ở khoa Gan mật, tất cả đều là người của học viện dược và viện nghiên cứu.
Biết hôm nay ca phẫu thuật có thể là trận chiến sinh tử của cô giáo Lỗ. Mọi người vây quanh giường bệnh của cô giáo Lỗ, lo lắng nhìn thầy.
Cô giáo Lỗ sau khi tiêm Atropine hơi mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Đến giờ, bệnh nhân được chuyển lên xe đẩy, đông đảo người hộ tống cô giáo Lỗ đến phòng mổ. Trương Thư Bình, cháu trai cả, đi theo bên cạnh bà, không dám rời nửa bước. Tối qua, cậu mất ngủ.
Chú Trương Hoa Diệu đến phòng mổ trước, muốn xem xét tình hình chuẩn bị gây mê.
Trương Đình Hải không cần phải nói, sợ sáng nay xảy ra sự cố đến muộn, tối qua đã ngủ lại bệnh viện. Sáng sớm đã kiểm tra các loại dụng cụ thiết bị trong phòng mổ. Khoa Gây mê cử Liễu Tĩnh Vân đến giúp anh, nghĩ là có một nữ bác sĩ ở đây, Trương Hoa Diệu có thể sẽ không mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922665/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.