Lương Bách Xuyên và Trương Hoa Diệu, cùng thư ký của mình, cùng với bác sĩ ICU của Quốc Hiệp, đến cửa văn phòng bác sĩ.
Nhìn thấy những bác sĩ trẻ cầm hộp cơm muốn bỏ chạy, những người tiền bối này không khỏi bật cười.
"Ngồi xuống, cứ ăn tiếp đi." Lương Bách Xuyên vẫy tay với những bác sĩ trẻ đang ăn cơm.
Bác sĩ cần bổ sung năng lượng, nếu không lấy đâu ra sức lực cứu người.
Lãnh đạo đã ra lệnh, Tạ Uyển Oánh và Tống Học Lâm đành phải bưng hộp cơm đến một góc trong văn phòng, tiếp tục cúi đầu ăn.
"Cứ từ từ ăn, đừng vội." Lương Bách Xuyên nhìn hai người họ nói tiếp, đáy mắt dần hiện lên nụ cười hiếm thấy, có lẽ là từ dáng vẻ ăn cơm của hai người họ mà nhớ lại hình bóng của mình năm xưa.
Hạ Đông Hiền mang bệnh án đến cho lãnh đạo.
Viện trưởng đơn vị anh em đến rồi, trưởng khoa Dương chạy đến, nói với viện trưởng Lương: “Chờ chút, cùng ăn cơm với viện trưởng Ngô nhé."
"Được." Lương Bách Xuyên sảng khoái đáp, cho thấy là người quen cũ với viện trưởng Ngô.
Vừa mở bệnh án ra, vừa cẩn thận xem xét, Lương Bách Xuyên thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Trương Hoa Diệu ngồi bên cạnh.
"Tuổi cao, nên tim có thể không chịu nổi ca mổ lớn như vậy, hơn nữa trước đó vừa mới phẫu thuật Ngoại Tim mạch l*иg ngực. Không sao, sau này đến Quốc Trắc chúng tôi lắp máy tạo nhịp tim vĩnh viễn." Lương Bách Xuyên nói, giọng điệu có ý an ủi vị đại tướng khoa cấp cứu của mình.
"Tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922684/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.