Người ta đã nói có thể đi, họ chắc chắn sẽ đi, tận mắt chứng kiến mới yên tâm. Vu Học Hiền quyết định xong, quay đầu lại nhìn Tào Dũng tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, hỏi: “Cậu mua đồ ăn sáng à? Một mình cậu ăn sao?”
“Không chỉ một mình.” Tào Dũng nói.
“Mua cho Tạ Uyển Oánh?”
Sao đối phương lại đoán chuẩn như vậy. Tào Dũng sững sờ.
Vu Học Hiền bắt gặp biểu cảm không giấu được trên mặt anh, vui mừng, cười ha hả, như không nhịn được.
Tào Dũng không vui, hỏi anh ta: “Cậu không mua đồ ăn sáng cho người ta ăn à?”
“Cậu nói Khương Minh Châu sao? Cô ấy tối qua không trực đêm, hôm nay nghỉ ngơi, tôi mua đến bệnh viện làm gì?” Vu Học Hiền nói những lời này, biết rõ anh đang lúng túng, cười đến mức sắp không chịu nổi.
Tào Dũng không muốn nói chuyện với anh ta nữa, quay đầu bước nhanh về phía bệnh viện, sợ có người đói bụng.
Đến cấp cứu. Nhìn thấy một đám người đứng đó, Vu Học Hiền nhận ra có chuyện gì đó xảy ra, hỏi Chu Hội Thương: “Sao mọi người lại ở đây?”
Chu Hội Thương và những người khác nhất thời khó diễn đạt thành lời, quá nhiều chuyện đã xảy ra trước đó khiến mọi thứ hơi hỗn loạn. Con trai của người nhà bệnh nhân muốn làʍ t̠ìиɦ địch của Tào Dũng, vất vả lắm mới đuổi đi được. Thường Gia Vĩ, tên công tử bột đó, đến gây rối rồi quay lại khu nội trú bàn giao ca. Đào Trí Kiệt, vị Phật đó, đã đến quan tâm, chưa đi, đang gọi điện thoại bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2922767/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.