Tạ Uyển Oánh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn sang Thân sư huynh đang bước vào từ cửa phòng mổ.
Thân Hữu Hoán bước vào quan sát tiến độ phẫu thuật, không dám làm phiền lãnh đạo của bệnh viện mình, đi rất nhẹ nhàng. Thấy ánh mắt tiểu sư muội nhìn sang, anh nhìn lại cô với ánh mắt cầu phúc.
Trương Hoa Diệu được gọi là Diêm Vương ở Quốc Trắc, đúng là Diêm Vương.
“Nhanh lên, thời gian là mạng sống của bệnh nhân, em còn do dự gì nữa?”
Đại lão giáo sư đang thúc giục, thúc giục như đòi mạng.
Tại sao lại gọi là Trương Diêm Vương, lý do là đây.
Bất kể bác sĩ có nghĩ ra được hay làm được hay không, trước tiên cứ thúc giục đã.
“Dây thép không gỉ, găng tay.” Tạ Uyển Oánh quay lại nói với y tá.
Dây thép không gỉ, có thể hiểu được, làm móc. Găng tay dùng để làm gì, cô ấy muốn thay găng tay sao? Nữ y tá thầm nghĩ.
Các bác sĩ ngoại khoa lão luyện tại hiện trường nhanh chóng hiểu được ý tưởng của cô, đồng thời lặng lẽ nhìn cô.
Thân Hữu Hoán đứng xem muốn huýt sáo nghĩ, Đầu óc cô học muội này xoay chuyển thật nhanh. Không bị Trương Diêm Vương dọa sợ.
Nữ y tá lấy những thứ cô yêu cầu. Tạ Uyển Oánh vội vàng làm dụng cụ cho giáo sư. Phải nhanh, thật nhanh, thời gian như Thầy Trương nói, không đợi người.
Làm móc trước, giúp giáo sư đo chiều dài cần thiết, đưa cho đại lão Thầy Trương.
Nhận cái móc mà cô đưa, Trương Hoa Diệu dường như không cần suy nghĩ, đưa vào khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2926327/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.