Hôm nay cô ấy thể hiện khác hẳn, rất độc lập. Điều quan trọng là sinh viên y khoa có thể tự chế tạo dụng cụ y tế là rất hiếm, chưa kể đến việc dụng cụ cô ấy làm rất chuẩn, ngay cả người không có kinh nghiệm cũng có thể làm được.
Trong giới ngoại khoa, có tự chế tạo được dụng cụ hay không là một ranh giới kỹ thuật. Không làm được thì chỉ có thể trở thành hạng hai hạng ba về kỹ thuật, tương đương với việc đi theo sau người khác. Dùng sáng chế của người khác để làm việc thì sao có thể trở thành người dẫn đầu. Luận văn viết hay, phẫu thuật làm tốt mà không có tính sáng tạo độc đáo thì trong ngành chỉ bị người ta cười nhạo là lý thuyết suông. Bác sĩ ngoại khoa rốt cuộc là một nghề làm việc bằng tay, kiến thức phải được áp dụng vào thực tế.
“Cô ấy không phải sư muội của cậu sao? Cậu hãy nói những gì cậu biết về cô ấy.” Trương Hoa Diệu lại hỏi Thân Hữu Hoán.
“Là một người có tài. Trước đây trong nhóm chat của khóa 8 tôi có nghe loáng thoáng vài câu chuyện.”
(Đến lúc này Tạ Uyển Oánh chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, sư huynh Thân ở trong nhóm chat của khóa 8 sao?)
Đây chính là điều Trương Hoa Diệu muốn nghe: “Họ nói gì về cô ấy?”
“Nói cô ấy mới vào viện y học vài năm trước đã biết làm cấp cứu hiện trường.”
“Rất đam mê y học.”
“Có thể nói là nắm vững kiến thức y học nhiều hơn so với tưởng tượng của các bậc tiền bối, không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2926334/chuong-1479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.