“Con cũng muốn cố gắng sinh thường, chỉ là trong lần kiểm tra trước, bác sĩ nói thai nhi vẫn chưa xoay đầu.” Lý Hiểu Băng nói, “Tuy nhiên, bác sĩ nói có thể quyết định có mổ đẻ hay không trước khi sinh.”
“Con không phải ngôi đầu thì là ngôi gì?” Cô giáo Lỗ hỏi.
“Mẹ quan tâm thai nhi ngôi gì làm gì, bác sĩ sẽ lo.” Trương Hoa Diệu ngắt lời mẹ.
Trương đại lão tuy miệng lưỡi sắc bén, nhưng không thể nói là không tốt bụng.
Là bác sĩ lâm sàng, ông ấy biết rõ những người xung quanh cứ hỏi han bệnh nhân như vậy, sẽ khiến bệnh nhân thêm lo lắng và sốt ruột. Bà bầu càng gần đến ngày sinh càng bất an.
Bị con trai mắng, Cô giáo Lỗ phồng má. Bà chỉ mới hỏi hai câu thôi mà, cũng đâu có phải là không quan tâm đến tâm trạng của bà bầu.
Mọi người ở hiện trường đều nhận ra, hai mẹ con này hình như đã cãi nhau bên ngoài.
“Chuyện gì vậy, Cô giáo Lỗ?” Sau khi Cô giáo Lỗ ngồi xuống, Lý Hiểu Băng nhỏ giọng hỏi, xem có thể giúp hòa giải mâu thuẫn không.
Chuyện nhà người ta khó nói.
Cô giáo Lỗ thở dài, nói: “Mẹ bảo nó đừng gọi điện thoại ra nước ngoài nữa. Mẹ của tụi nhỏ bận rộn với công việc, Tết cũng chưa về. Sang năm cũng vậy thôi. Không biết nó nổi nóng cái gì. Nó tưởng chỉ có mình nó bận rộn à?”
Lời của người mẹ không thể lay chuyển ý chí của Trương Hoa Diệu. Đại lão đều rất có cá tính riêng, huống chi là đại đại lão như Trương Hoa Diệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2937100/chuong-2020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.