Sau khi xác định lại vẻ mặt nghiêm túc trên mặt cô, Địch Vận Thăng khẽ gật đầu rồi là người đầu tiên rời khỏi phòng điều khiển.
Thấy đại lão rời đi, nhóm người khoa Tim Mạch bắt đầu ríu rít.
Chỉ biết Địch Vận Thăng từ đầu đến cuối không nói một lời, hiển nhiên đối với biểu hiện của cháu trai Tào Dũng đã sớm nắm chắc trong lòng.
“Chỉ cần có bác sĩ Tào ở đây, ca mổ muốn thất bại cũng không dễ dàng.” Nhóm người khoa Tim Mạch vừa than vừa cười nói, cảm giác bọn họ trước đó ở đây hoàn toàn là lãng phí biểu cảm, lo lắng vô ích.
Tuy nhiên có thể ở đây tận mắt chứng kiến và học hỏi một ca phẫu thuật xuất sắc, tuyệt đối đáng giá.
Chỉ có người lần đầu tiên thấy Tào Dũng làm phẫu thuật, chỉ sợ sẽ có chút bị đả kích. Nghĩ vậy, Lâm Thần Dung cũng nhìn sang bạn học Tạ Uyển Oánh.
Cận Thiên Vũ nói với anh ta: “Đi thôi.”
Có thể thấy vị sư huynh lớp 8 năm tàn khốc này không định an ủi cô sư muội có lẽ đang bị đả kích.
An ủi để làm gì? Nếu an ủi hữu dụng, anh sẵn lòng an ủi các sư đệ sư muội mười vạn câu. Cận Thiên Vũ nghĩ cũng không cần nghĩ đến chuyện này.
Sự thật là an ủi không có nửa điểm tác dụng. Nên nhận rõ sự thật thì mau chóng nhận rõ. Biết mình kém người khác ở đâu, chỉ có thể là nỗ lực cố gắng đuổi theo. Tâm thái của bác sĩ cần phải đặt đúng chỗ. Bởi vì bác sĩ là nơi quy tụ tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2938356/chuong-2102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.