Hồ Hạo và La đại ca thấy bác sĩ ra, vội vàng chạy đến hỏi cho ra lẽ.
Bác sĩ Bành mở lời, giải thích tình trạng hiện tại của đứa trẻ cho gia đình bệnh nhân, đương nhiên là nói những mặt tích cực trước để gia đình yên tâm nghĩ, "Phát hiện sớm, có thể chữa được."
Hồ Hạo mặt sa sầm, nếu không phải anh đặt vấn đề, chưa chắc bác sĩ đã phát hiện.
Tạ Uyển Oánh giải thích thêm cho bạn học nghĩ, "Trước đó tớ đã nói với cậu rồi, y học cần bằng chứng, tìm ra bằng chứng không dễ dàng. Cậu có quan hệ huyết thống với đứa trẻ, có thể là định mệnh đã an bài cho cậu, người làm cha, nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa nhỏ."
Đúng vậy, triệu chứng của đứa trẻ không điển hình, tạm thời chưa rõ ràng, rất khó nhận ra. Chỉ có Hồ Hạo, cha của đứa trẻ, nghe thấy tiếng lòng của con. Nhiều trẻ mắc bệnh này phải mất một thời gian dài mới được phát hiện.
Bệnh nhân, gia đình và nhân viên y tế thống nhất mặt trận là tình huống tốt nhất. Trên thực tế, kẻ thù chung của mọi người chỉ có một, đó là bệnh tật, không cần đấu đá nội bộ.
Nghe cô nói vậy, nét mặt Hồ Hạo dần dịu xuống.
Chỉ cần gia đình không quá tức giận, bác sĩ Bành có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo là việc thảo luận với gia đình về cách điều trị cho bệnh nhi.
"Ở đây không chữa được, phải chuyển viện." Tạ Uyển Oánh nói trước với gia đình những gì bác sĩ Bành đã nói nhỏ với cô.
Hồ Hạo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2940523/chuong-2257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.